Thursday, November 29, 2007

Làm sao dám

Phải công nhận hải quan nước CHXHCNVN thật tài ba sau khi đọc bản tin này:

Trích từ http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/Default.aspx?tabid=35&articleID=2177


Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bắt giữ 01 khẩu súng ngắn và 13 viên đạn của khách nhập cảnh.

26/11/2007 - 14:23
Vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 23/11/2007, khi làm thủ tục khai báo hải quan để nhập cảnh vào Việt Nam, hai hành khách quốc tịch Mỹ đã bị Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện trong hành lý của họ có vũ khí.
Đó là Bà Lê Helen, sinh năm 1953, quốc tịch Mỹ, số hộ chiếu: XXXXXXXX cấp ngày 30/7/2007 và Ông Lê Phan Văn, sinh năm 1952, quốc tịch Mỹ, số hộ chiếu: XXXXXXXX cấp ngày: 30/6/2007. Đội thủ tục hành lý nhập khẩu thuộc Chi cục đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực hải quan đối với hai vị khách này về hành vi cất giấu trong hành lý ký gửi nhập khẩu của họ hàng hóa cấm nhập khẩu gồm: một khẩu súng ngắn hiệu RUGER, model P85 số 300-76577 và 13 viên đạn nằm trong khẩu súng.
Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã bàn giao toàn bộ người và tang vật cho Đồn Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để điều tra xử lý tiếp./.

(Lê Đình Thuật)

Còn đây là bản tin từ hải ngoại:
Trích từ http://www.take2tango.com/News.aspx?NewsID=6486

VỢ CHỒNG NGƯỜI VIỆT GỐC MỸ BỊ GÀI VÀ
BẮT GIỮ VÌ TỘI MANG SÚNG LÊN MÁY BAY

Báo chí trong nước ngày loan tin đội thủ tục hành lý nhập khẩu thuộc Chi cục Hải quan phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất vừa tạm giữ hai hành khách là người Mỹ gốc Việt, do phát hiện trong hành lý có một khẩu súng ngắn hiệu Ruger-P85 và 13 viên đạn.

Sự kiện xảy ra từ ngày 23 tháng 11 tức là hôm thứ sáu vừa qua nhưng cho đến nay mới được phổ biến. Bản tin nói rằng Hải quan đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi cất giấu vũ khí trái phép đối với hai hành khách là bà Lê Helen sinh năm 1953, và ông Lê Phan Văn, sinh năm 1952. Hiện hành khách và tang vật đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu phi trường Quốc tế Tân Sơn Nhất chuyển cho cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Thế nhưng tin riêng của SB-TN cho biết sự kiện xảy ra hoàn toàn khác. Ông Lê Phan Văn là một cựu sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã từng tham chiến trong những trận đánh lớn vào trước năm 1975.

Đây là lần đầu tiên ông về thăm quê hương, và hai người mang theo 4 va-li hành lý từ Mỹ về Saigon. Nguồn tin cho biết khi họ đến phi trường thì họ chỉ nhận được có 3 va-li, còn một va-li còn lại thì không thấy, nên họ đến khai hành lý bị lạc. Họ được yêu cầu ở lại chờ, và một lát sau thì nhân viên hải quan đã cùng với Công an bắt giữ họ và thẩm vấn, với lời tố cáo là đã tìm thấy khẩu súng lục và 13 viên đạn trong va-li của ông. Ông Văn cho biết điều này là điều hết sức vô lý, vì trước khi rời khỏi Hoa Kỳ về Việt Nam thì hành lý trước khi lên máy bay đã được khám xét cẩn thận, và chắc chắn là không ai có thể mang súng đạn theo vì đây là vi phạm luật chống khủng bố của hàng không Hoa Kỳ. Như vậy là có kẻ đã gài súng đạn vào hành lý của ông ở phi trường Tân Sơn Nhất để kết tội cho ông. Hiện hai ông bà đang bị giữ tại Saigon, và người thân đang liên lạc với tòa Đại sứ để lo thủ tục cho họ, chưa biết số phận của họ sẽ như thế nào

Thực tế là nội mang con dao hay bật lửa lên máy bay đã thấy khó rồi. Ngay cả lúc đổi máy bay ở Nhật, Đại Hàn, Hồng Kông, Đài Loan cũng bị xếp hàng để kiểm tra lại. Ngay cả trong nước Mỹ bay từ thành phố này sang thành phố khác, người ta phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ để kiểm tra.

Như thế này, có "khúc ruột ngàn dặm" nào dám nghe lời chủ tịch nước CHXHCNVN Nguyễn minh Triết về thăm quê nhà.

Hậu Thanksgiving

Là một bãi chiến trường cần phải dọn dẹp

Một mớ thư cần phải trả lời ở sở làm. Nghĩ đến bản kiểm điểm thành tích làm việc năm qua: Chán.

Một số bài vở, tài liệu cần phải đọc. Mệt quá

Ba ngày qua, không tin tức báo chí, không internet, không TV. Tự nhiên thấy khỏe

Thursday, November 22, 2007

Lể Tạ Ơn



Mỗi lần đến lể Tạ Ơn, tôi lại bâng khuâng nghĩ đến những gì đã nhận được. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban biết bao hồng phúc cho tôi. Một con người bất tòan, tài hèn sức yếu làm sao có thể đi được cho đến hôm nay. Tôi nghĩ đến cha mẹ, ông bà, bà con họ hàng. Nghĩ đến thầy cô, bạn bè, những người đã gặp, những ngày đã qua. Tôi nghĩ về nơi chôn nhau cắt rún, nghĩ đến xứ sở đã cưu mang.

Tràn ngập lòng biết ơn với tất cả. Biết làm gì, lấy gì để đáp đền. Có lẻ phải ráng sống cho ra một con người.

Tuesday, November 20, 2007

Tôi cũng hèn

Tôi đọc bài "Người đàn ông Việt Nam sao hèn quá !!!" của Nguyễn thị Bình An xong, tôi thấy tôi xấu hổ quá!

Dương Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy, Lê thị Công Nhân,... thẳng thắn đối mặt với bọn cường quyền, còn mình...


Người đàn ông Việt Nam sao hèn quá !!!

Tôi mang dòng máu Việt Nam nên phải mặc cảm bởi những người đàn ông VN hèn hạ nầy . Ở đâu cũng có anh hùng cho nên bài viết nầy không nhằm vơ đủa cả nắm nhưng tôi lại muốn nói ra hết những điều chân thật từ trong tâm mình . Những gì tôi suy nghĩ chắc chắn sẽ có những phản biện vì tự ái Dân Tộc .

Tại sao tôi không đề cập đến Phụ Nữ ? . Người phụ nữ VN ảnh hưởng đạo Khổng, Lão cho nên chỉ lo “xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” nên chuyện nước non không phải là trách nhiệm chính của họ. Tuy nhiên trong sử VN cũng có những anh hùng như hai bà Trưng, bà Triệu, cô Bắc, cô Giang thì quả là hiếm .

Trong bất cứ cuốn sách giáo khoa sử ký của bất kỳ quốc gia nào , họ cũng đưa ra những nét hay, vẽ đẹp, ca ngợi anh hùng dân tộc để đưa vào học đường . Nước ta thì sao ? . Tôi nhìn thấy đất nước VN đang đau khổ dưới bàn tay thống trị của đảng CSVN vậy mà không thấy một sự phản kháng nào tại quốc nội trong hơn 32 năm nay . Sự phản kháng mà tôi muốn nói là một cuộc phản kháng bằng vũ lực như các anh hùng trong lịch sử vậy. Đàn ông VN đâu mất hết rồi ? . Phía Việt Gian CS lúc nầy khoe khoan là chúng tôi có bằng chứng ” bây giờ nhân dân đang ủng hộ đường lối của đảng và nhà nước nên đâu có ai chống lại ” . “Cái đám Việt gian CS cứ lải nhải cái bằng chứng nầy trên khắp forums và Paltalk” .Đúng sai chưa ai biết nhưng nghe nói quá ư là chí lý vì đích thực là “32 năm rồi đâu có ai chống nhà nước đâu ? Người Hải Ngoại có về nước phục quốc được vài trăm người nhưng hầu hết đã bị bắt , bị giết ngoài mặt trận hay bị CS tử hình không còn một ai ..Vậy còn vài chục triệu đàn ông đang ở Quốc Nội thì sao ? Họ vẫn còn im hơi lặng tiếng lâu thế ?

Những gì xảy ra hôm nay làm cho tôi nghi ngờ những bài học lịch sử mà thầy tôi đã dạy lúc tôi còn ấu thơ … Có thật không hay chỉ là những chuyện phịa ra … Phải nói là người đàn ông VN hèn thật . “Một nghìn năm đô hộ giặc tàu ” “Một Trăm năm nô lệ giặc Tây” . Nước ta bị bọn Tàu phù xâm lăm trên một nghìn năm thì quá khiếp . Nếu đàn ông VN không hèn thì không đến nổi để bọn Tàu phù chiếm đất 1,000 năm và bọn Tây trên 100 năm như vậy được . Trong một nghìn năm bị Tàu và 100 năm Tây đô hộ đó , tôi đọc trong sách lịch sử chỉ thấy những cuộc kháng chiến đếm được trên đầu ngón tay thôi .. Than ôi lịch sử lại lập lại lần nữa ở cái thế kỉ 21 nầy .

Trên 3 triệu người Việt đã vượt khỏi chế độ CS mà theo tôi gần phân nữa là đàn ông VN . Bao nhiêu người có lòng tranh đấu Dân Chủ ? Số còn lại làm gì ? .

Tôi xin được việc làm trong một hãng điện tử ở vùng Bắc Cali . Hãng tôi đa số nhân công là người Việt Nam . Những người đàn ông trong hãng tôi rất hăng hái kiếm tiền overtime, weekend thì hẹn nhau ngồi nhậu . Tôi ngồi ăn ngoài phòng Cafeteria mỗi ngày điều nghe được họ bàn về “mua nhà” “sắm xe đẹp” . Còn việc đất nước đang bị đày đọa thì tôi chưa bao giờ nghe họ bàn qua một lần ! . Nhờ vào cái nhan sắc dễ nhìn cộng thêm cái tính trầm lặng nên tôi thân được vài ba người đàn ông làm cùng hãng xem là bạn thân. Nhờ vậy tôi được gần gủi hơn để nghe họ kể chuyện đời tư về những chuyến đi VN ….

“Việt Kiều về nước phải ăn mặc cho ra VK” . ‘Tóc tai phải láng o , điện thoại di động loại xịn cài vào quần cho nó oai . Lâu lâu nói chuyện phải đệm thêm vài chữ tiếng Anh cho ra nét . Chưa hết chuyện gái VN họ bảo là “chơi chán luôn không hết” . Trời ơi ! Đất nước VN tôi sao lại có những giống vật nầy ? Đây là đàn ông ư ? .

Biết bao nhiêu gia đình tan nát vì đảng CS tham ô cướp bóc để người phụ nữ ngày hôm nay phải bán mình nuôi gia đình , nuôi thân và họ không khác gì những nàng Kiều thời đại . Người đàn ông nở nào lại dẫm nát trên những thân thể đã tan nát nầy thêm lần nữa .

Đó chỉ là một góc nhỏ tôi nhìn thấy ở Hải Ngoại . Vào cuối năm 2006 tôi về VN trong một chuyến đi dài . Đàn ông VN đa số bây giờ chỉ lo kiếm cơm bằng những nghề như Xe ôm . Xe ôm có mặt khắp hang cùng ngõ hẻm . Lúc tôi xuống trạm , họ chạy theo nắm tay khách lôi kéo , thậm chí còn chửi mắng khi khách gọi Taxi . Đàn ông làm xe ôm đông lắm và chỉ biết phục tùng theo đồng tiền và thế là hết . Họ chỉ biết sống như những con chuột trong xã hội . Tại sao không đứng lên đòi quyền sống từ bọn tham ô đảng CSVN . Tại sao không kháng chiến ? . Nếu sợ chết thì ai rồi cũng một lần chết . Chết để cho người khác sống hạnh phúc mà trong đó có cả gia đình mình thì chết cũng đáng lắm chớ .

Trong đời sống, thật ra không có nghề nào xấu mà chỉ có con người xấu và nữa triệu đàn ông đang phục tùng trong “Quân Đội Nhân Dân” của đảng cướp CS cũng vậy. Bọn đàn ông nầy tôi phải nói là hèn nhất . Có súng đạn trong tay mà không biết dành lấy độc lập mà chỉ biết phục tùng cho đám chó chết trong bộ chính trị . Đánh Tàu thì không dám , biên giới bị Tàu lấn chiếm thì ngồi cười . Đồng lương thì 1 tháng chưa tới 2 triệu mà phải đi làm tôi tớ cho cái đám tham quan cho con đi du học tháng trên vài nghìn đô. Đàn ông Việt Nam quá hèn không thể chối cãi được .

Nguyễn Thị Bình An

Làm trai cho đáng nên trai,
Xuống Đông Đông tĩnh, lên Đoài Đoài yên

Saturday, November 10, 2007

Cạnh Tranh Trong Giáo Dục

Hôm qua, về nhà sau một ngày làm việc, người con lớn khoe với tôi "Daddy, your school offer me a full scholarship." Cháu nhận được thư của vị hiệu trưởng trường đại học tôi đã tốt nghiệp hứa cho một học bổng toàn phần bốn năm nếu cháu nộp đơn xin vào trường. Wow! Đã quá đã. Nổi mệt nhọc biến mất. Tôi đọc đi đọc lại lá thư của vị hiệu trưởng in trên giấy láng. Một vài quyền lợi của một president's scholar:
  • Học phí cho 8 học kỳ (semester). Mỗi năm không phải tốn tiền của một cái xế hộp mới bốn bánh là thích rồi.
  • Ưu tiên ghi danh chọn lớp học. Nghĩ lại lúc trước nhiều lớp không ghi được vì hết chổ, phải học ở những giờ buồn ngũ, những ông thầy, bà thấy cà chớn. Cái này có lý.
  • Có cố vấn học trình đặc biệt (special counselor). Cái này không hứng thú lắm.
  • Được đậu xe ở những chổ ưu tiên gần lớp học. À, cái này có lý. Cứ nghĩ mỗi sáng phải đeo một ba lô sách vở lết từ bải đậu xe vào đến khuôn viên khoa kỹ sư là thấy mệt, lại phải leo lên đồi vô buổi chiều
  • Tiền sách vở cho mỗi năm học.
Tiếc rằng cả bố lẩn con đều không hứng thú ngôi trường này dù đó là một trường đại học công lập khá tốt, được xếp hạng một trong "Best in the West" theo Princeton Review. Tháng trước, vị viện trưởng hệ thống đại học U.C cũng gửi thư mời cháu ghi danh vào bất cứ trường đại học nào trong hệ thống U.C . Lá thư hàm ý nếu xin vào, chắc chắn sẽ nhận. Tôi cười cười bảo con "Nếu ông ấy offer Chanchelor's Scholarship thì tốt biết mấy."

Kể từ năm lớp 11, lác đác mỗi ngày con tôi nhận được những lá thư từ các trường đại học trên khắp nước Mỹ. Từ những trường lạ hoắc chưa hề nghe tới đến những trường danh tiếng. Trường nào cũng cố gắng quảng cáo thật hay, thật tốt về trường của mình. Ở những trường bình thường, có sinh viên theo học, là trường có tiền. Không có sinh viên, trường phải dẹp, out of business. Những trường nổi tiếng, họ không cần sinh viên. Nhưng, họ cần học sinh giỏi. Càng có nhiều sinh viên giỏi theo học, trường càng nổi tiếng. Càng nổi tiếng, càng có nhiều tiền quyên tặng.

Trường học cạnh tranh về nhiều mặt để thu hút sinh viên, học sinh. Sinh viên cũng cạnh tranh với nhau để được nhận vào trường. Sự cạnh tranh, thi đua giữa các thành phần đưa đến tiến bộ. Nếu con tôi không ráng học để được đứng vào hạng top ten của trường, liệu có trường nào hay sau này các công ty để ý để mời gọi, níu kéo? Nếu trường học không cần cạnh tranh, liệu chất lượng giáo dục có tốt?

Nếu các chính trị gia không cần cạnh tranh một cách công khai, công bằng theo pháp luật liệu đất nước có phồn vinh, người dân được hạnh phúc?

Friday, November 09, 2007

Về nhà cũ

Không biết tại sao tôi lại quyết định trở về nơi này. Căn nhà blog đầu tiên của tôi trên thế giới ảo dựng cách đây mấy năm. Chắc chắn không phải vì tôi sợ Yahoo bỏ blog 360.yahoo.com. Những entry mới sẽ viết ở đây để chia sẽ với mọi người trên không gian ảo. Ai cũng có thể góp ý kiến mà không cần phải là thành viên của 360 Yahoo. Tôi vẫn truy nhập vào Yahoo để trao đổi với những blogger trong nước.

Yahoo vì cạnh tranh với các đối thủ khác như Google, Microsoft, AOL, ... bắt buộc phải cải tiến để nâng cao nguồn lợi tức thu được từ quảng cáo. Nhờ cạnh tranh, Yahoo có dịch vụ điện thư (email service) tốt hơn. Khi Google lần đầu tiên cung cấp điện thư với dung lượng 2GB, Yahoo cũng theo và cuối cùng khách hàng của Yahoo không còn bị hạn chế. Hình như AOL cũng không hạn chế dung lượng điện thư. Hotmail của Microsoft cũng cấp tới 5GB nhiều hơn Gmail. Các dịch vụ khác của Yahoo cũng tốt hơn trước.

Mặc dù, Yahoo đã thông báo rỏ ràng sẽ không bỏ blog nhưng một số bloggers người Việt vẫn hoang mang. Không biết Mash có chính thức đi vào họat động hay không nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng Yahoo sẽ cung cấp khách hàng một dịch vụ mạng xã hội (social network) tốt hơn, một blog module tốt hơn 360 blog hiện tại. Làm một vòng Google các nhà cung cấp dịch vụ blog nổi tiếng, tôi tìm thấy với từ "Hà nội"
  • 375,000 from 360.yahoo.com for "Hà nội". (0.50 seconds)
  • 93,200 from my.opera.com for "Hà nội". ( 0.57 seconds)
  • 13,900 from blogspot.com for "Hà nội". (0.42 seconds)
  • 12,900 from wordpress.com for "Hà nội". (0.13 seconds)
  • 628 from multiply.com for "Hà nội". (0.13 seconds)
  • 61 from livejournal.com for "Hà nội". (0.44 seconds)
Nhờ cạnh tranh, người tiêu dùng có những dịch vụ, hàng hóa rẻ hơn, tốt hơn. Vậy nếu người dân, những chủ nhân của một đất nước, được tự do chọn lựa đầy tớ để làm quản lý thì ...

Thursday, November 08, 2007

Ngày Bảy Tháng 11

Thú thật tôi cũng không nhớ ngày này lâu rồi. Lúc đọc email thấy đề ngày 7 tháng 11, thấy ngờ ngợ . Chịu không nhớ ra. Vài phút trước đi lòng vòng trên 360 Yahoo, thấy nhiều blogger treo những blast như:

  • Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm Cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại (7/11/1917-7/11/2007)
  • Chương trình âm nhạc đặc biệt kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917 - 7/11/2007)
  • ...nước Nga luôn ở trong trái tim tôi...
  • Chào mừng 90 năm cách mạng tháng 10 vĩ đại (7/11/1917 - 7/11/2007)
  • Kỉ niệm 90 năm Cách Mạng Tháng 10... tinh thần phản kháng chống bất công muôn năm... tinh thần quốc tế muôn năm...(Quốc Tế Ca hiphop - ấn để nghe)
  • Kết đoàn lại để ngày mai... Internationale sẽ là xã hội tương lai!
  • Kiên định đi trên con đường tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội!
  • LÝ TƯỞNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI SẼ SỐNG MÃI TRONG TRÁI TIM NHÂN LOẠI !
Lại những avatar có hình ông Lenin rồi búa liềm. Mỗi người một quan điễm. Ai muốn ca tụng ai, cứ thoải mái :D nhưng cá nhân tôi cảm thấy buồn nôn khi đọc mấy cái blast đó. Chợt liên tưởng đến dịp lể Độc Lập của Mỹ July the Fourth, không thấy một tên "phản động" nào tung hô như vậy. Lẩn thẩn nghĩ giá bọn "ngụy" mà biết sáng tác những vần thơ ca ngợi đế quốc kiểu

"Đây suối Lênin, kia núi Mác"

"Hôn giùm anh nền đá lát công trường. Nơi yêu dấu Lê nin từng dạo bước"
"Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Sta-lin!"

thì đế quốc đâu dám bán đứng để đổi lấy Trung Hoa và Trung Đông.

Mà cũng không biết ai "ngụy", ai "chính"?

Wednesday, November 07, 2007

Hành hạ người giúp việc

Hôm qua đọc hai bản tin. Một ở New York, Hoa Kỳ và một ở Hà Nội, Việt Nam. Rất buồn và tội nghiệp cho nạn nhân.

Hà Nội: Một em gái bị dùng nhục hình suốt 10 năm
Ra Hà Nội làm tại một quán phở từ năm 10 tuổi, Nguyễn Thị Bình đã thường xuyên bị ông bà chủ dùng dây điện thắt nút quất liên tiếp vào mặt, lưng, dùng kìm kẹp vào mạng sườn, dùng dao chọc tiết lợn đâm thẳng vào đùi, dùng gót guốc nhọn nện vào vùng kín...

Nguyễn Thị Bình quê ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, được mẹ đưa ra Hà Nội làm tại quán phở của ông Chu Minh Đức và vợ là Trịnh Hạnh Phương trú tại nhà số 24, ngõ 108B, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội từ năm em 10 tuổi.



Suốt hơn 10 năm qua, Bình phải làm việc quần quật suốt từ 3h sáng đến tận đêm khuya. Sau khi làm xong việc trong nhà, em phải ra quán phở xách nước, thu dọn bát đũa, chuyên chở nước dùng, bánh phở, đưa thịt đi thái, quét dọn...

Em bị đánh thường xuyên bằng dây điện thắt nút vào mặt, lưng, dùng kìm kẹp vào mạng sườn, bắt quỳ ngoài sân giữa đêm khuya, trời lạnh nhiều tiếng đồng hồ... Nguyên nhân lúc thì do làm mất lòng chủ, lúc thì do sơ suất để vỡ một cái bát hoặc làm đổ nước ra nhà.

Khi không may làm nước té vào bà chủ, em bị bà dùng dao chọc tiết lợn đâm thẳng vào đùi rồi dùng gót guốc nhọn nện tiếp vào “vùng kín”, gây thương tích khiến em nhiều ngày không đi tiểu được. Suốt 10 năm, Bình "không được phép" ốm, không được nghỉ, không được tiếp xúc với người bên ngoài, không được xem truyền hình...

Sự việc chỉ chấm dứt khi em được bà Bình, người cùng tổ dân phố đưa đến trú tại một địa điểm an toàn.

(Theo TTXVN)

Còn chuyện ở New York. Trích một phần, làm biếng dịch quá.

Servant Testifies About Alleged Abuse
By FRANK ELTMAN
The Associated Press
Monday, November 5, 2007; 7:36 PM

CENTRAL ISLIP, N.Y. -- An Indonesian servant for a millionaire couple accused of modern-day slavery testified Monday she was forced to eat her own vomit and was scalded with hot water for misdeeds such as sleeping late and pilfering food.

The 51-year-old woman, identified only as Samirah, said through an interpreter that she was also repeatedly poked with a knife and that her ears were twisted until they bled.


Varsha Mahender Sabhnani of Long Island is led out of Nassau County police headquarters in Mineola, N.Y., after her arrest on forced labor charges in this file photo of Tuesday, May 15, 2007. A servant who worked for a millionaire couple charged with modern-day slavery testified Monday, Nov. 5, 2007, in excruciating detail about the punishment she says she endured for minor transgressions such as sleeping late. (AP Photo/Howard Schnapp, File)

....................

....................
She said she was disciplined after being caught eating cake out of a trash can, even though the cake was contaminated with laundry detergent.

If convicted, the Sabhnanis could face 40 years in prison. The couple is free on bond.

Theo pháp luật vợ chồng Sabhanis có thể bị tù 40 năm. Hiện tại sau khi bị cảnh sát còng tay câu lưu, họ được trả tự do tạm sau khi đóng tiền thế chân. Tôi băn khoăn không biết vợ chồng ông bà chủ tiệm phở Chu Minh Đức sẽ bị xử lý ra sao?

Lấy lời khai chủ của em gái bị nhục hình 10 năm

Tám Khỏe

Bản tin báo Pháp Luật Thành Phố cho biết ông chủ tịch huyện Hóc Môn bị bắt vì tham nhũng khiến tôi chú ý. Dạo này các ông bà chủ tịch, phó chủ tịch quận huyện bị bắt về tham nhũng hơi nhiều. Năm trước chủ tịch quận Gò Vấp bị bắt cũng vì ăn đất. Không biết vì có quá nhiều tham nhũng hay việc chống tham nhũng có hiệu quả hay cả hai?

Cái bí danh Tám Khỏe của chủ tịch huyện Hóc Môn làm tôi nhớ đến nhân vật Tám Khoẻ trong vở Người Ven Đô được xem sau 1975. Lúc đó, hì hì, bọn trẻ chúng tôi thích nhất câu "Tôi Tám Khỏe, xin ly khai Việt Cộng".

Hai tháng Mười Một

Hôm nay ở Mỹ là mồng Hai, Việt Nam mồng Ba. Hôm nay lể các Linh Hồn, kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người đã khuất. Viếng nghĩa trang, chợt nhớ ra chuyện mộ phần. Chuyện này, người mình kiêng cử nói đến Tôi thì càng không muốn nghĩ tới. Chính vì không muốn nghĩ tới, cho nên, chuyện đi hỏi mua mộ phần, vẫn nằm trên bản kế hoạch cá nhân từ năm này qua năm khác. Từ lúc ngôi mộ giá vài trăm. Bây giờ vài ngàn

Nhà đất cho người sống tăng và huyệt mộ cho người chết cũng không giảm. Có lúc, tôi muốn được như thơ của thi sĩ Du Tử Lê

“Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Ðời lưu vong không cả một ngôi mồ
Vùi đất lạ thịt xương e khó rã
Hồn không đi sao trở lại quê nhà...

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Và nhớ đừng vội vuốt mắt cho tôi
Cho tôi hướng vọng quê hương tôi lần cuối
Ðời lưu vong tận huyệt với linh hồn

Sau này, khi Việt Nam mở cửa, tôi không muốn ra biển nửa. Tôi muốn được gửi đám tro tàn nơi chôn nhau cắt rún. Nhưng tôi không còn là của tôi nửa.

- Nè, mấy đứa muốn (chôn) ba mẹ ở đây hay là ở nghĩa địa gần nhà mình.
- Here. I just want one tour visit all (Bố mẹ, ông bà nội ngoại, cố ...)

Một tháng Mười Một ...

... là một ngày đặc biệt. Đặc biệt đối với những tin vào Chúa Kitô Phục Sinh. Hôm nay chúng ta kính nhớ các Thánh Nam Nử. Họ là những vị anh hùng, anh thư của người Công Giáo. Những người đã can đảm vượt qua cái tầm thường của con người. Có ai can đảm chổi dậy sau khi vấp ngã như thánh Phêrô và Phaolô. Có ai quên mình để hy sinh cho người khác như thánh Phanxicô Xavie, như chân phước Theresa thành Calcutta Ấn Độ.

Phần tôi, tôi cũng ráng cố gắng thu xếp công việc để về sớm đi dâng lể. Lể Các Thánh (All Saint) là lể buộc ở Hoa Kỳ.

Đọc thêm: